Sự Tinh Khiết Của Thiên Sứ (Tiểu Thuyết Của Khâu Hoa Đông)
(Hết hàng)
KHÂU HOA ĐÔNG(Tác giả),LÊ THANH DŨNG(Biên dịch) Thể loại: Văn học ISBN: 165088 Xuất bản: 5/2007 Trọng lượng: 370 gr NXB: Văn Nghệ Số trang: 468 Trang-Kích thước 13x21 Giá bán: 54,500 đ |
|
"...Tôi xếp vô số những câu chữ lại với nhau Tôi mở toang những pháo đài xây bằng tâm hồn con người Trải thành con đường dài Để đến cùng bạn ........................ ....................... Đường rộng thênh thang Vì trong tôi ôm ấp con người Bạn lắng nghe tiếng chuông nhà thờ Tôi xếp ngôn từ như những cánh hoa Bạn sống vững vàng sau những niềm hạnh phúc dài lâu ............ Điền Sướng nước mắt lưng tròng nhìn Hà Linh, "sẽ đến một ngày, tất cả những bài hát vừa rồi cũng chẳng ai hát nữa, trẻ con lớn lên, các bạn già của mình cũng chết hết cả. Tự nhiên anh có ý muốn thay đổi thái độ đối với cuộc sống." - Nghĩa là thế nào? - Đời người ta không cộng thì trừ, chỉ có hai cách thế thôi. - Thế nào là cộng với trừ? -...Để đạt được tất cả những cái đó người ta ra sức học hành, được nhận các loại chứng chỉ, thế rồi tìm một chỗ cặm cụi làm việc. Mộ ngày nào đó người ta có đủ các thứ mình muốn. Thế là cộng. Người ta cố gắng liên tục, làm tăng giá trị và bảo vệ giá trị, đó là cộng, là đi lên, là con đường nhiều người đi theo..." Trích đoạn từ truyện "Người phẳng" trong tiểu thuyết "Sự Tinh Khiết Của Thiên Sứ". Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn. |
Nàng Nói Tất Cả Đã Hết (Tiểu Thuyết Của Khâu Hoa Đông) NGUYỄN THÀNH LỢI(Biên dịch),TRẦN QUỲNH HƯƠNG(Biên dịch),KHÂU HOA ĐÔNG(Tác giả) "...Ngọn lửa trong lòng cô đã bị dập tắt. Cô ngồi bệt dưới đất nhìn theo bóng A Bang chui vào một chiếc taxi. Cô ước gì lúc này có một trận mưa lớn gột sách mái tóc đỏ như lửa của cô, gột sạch màu son đen trên đôi môi cô để cô có thể làm một con người hoàn toàn khác. Cô không khóc, lại một mối tình nữa kết thúc..."Trích đoạn trong tiểu thuyết "Nàng Nói Tất Cả Đã Hết" của Khâu Hoa Đông.Xin trân ... |
Cô Ấy Không Còn Điên Nữa - Tiểu Thuyết Của Khâu Hoa Đông LÊ THANH DŨNG(Biên dịch),KHÂU HOA ĐÔNG(Tác giả) "...Tôi cần! Đúng là tiếng kêu nội tâm của một thế hệ, bởi vì từ khi đẻ ra lớp người này, chúng tôi và các bạn đều kêu như thế, kêu như thế mà không hề xấu hổ và nhân nhượng. Tôi cần! Tôi cần! Bọn Cái Địch đã đi đâu rồi mà âm thanh đó còn vang mãi trong sảnh, một số người Âu tóc vàng mắt xanh có mặt trong sảnh, đây là lúc thành phố nhộn nhịp nhất, không có ai chết, tất cả đều đang nhảy, không tin ... |