Chuyện Kín Cấm Thành
(Hết hàng)
Mai Thanh Hải (Tác giả) Thể loại: Khoa học xã hội ISBN: 180067 Xuất bản: 4/2008 Trọng lượng: 200 gr NXB: Văn Hóa Thông Tin Số trang: 248 trang, khổ: 13x19cm Giá bán: 30,000 đ |
|
Gió bụi thời gian cuốn nhanh vào quá khứ bao số phận với muôn nghìn tâm trạng trong những hoàn cảnh riêng biệt, rồi dẫn đến những kết cục thường không thể đoán trước và thường không như mong ước. Cái tất bật của cuộc sống thường ngày đã làm cho con người có vẻ như vô trách nhiệm, có lúc như vô cảm với cuộc sống chung quanh, thế rồi khi nhìn lại, lại bàng hoàng tưởng như mình đã sống theo bản năng và cảm thấy cuộc sống quanh mình đang trở nên vô nghĩa(!). Thế nhưng cuộc sống bao giờ cũng chỉ cuộn chảy theo dòng chủ lưu, sông nước nào cũng dạt vào hai bờ những rơm rác bọt bèo, vật cản của dòng phù sa đầy sức sinh sôi của cuộc sống mai hậu. Tuy thế, con người không quên một cái gì, nhất là những câu chuyện, những nhân vật đã từng có thời xuất hiện, dù tỏ lộ, dù còn mờ tối, dù có lúc qua nhanh, có lúc quay dạt vào hốc bờ để rồi lụi tàn, tan biến. ... Ngày nay, ai đến nghỉ ở khách sạn sang trọng Phi Yến ngoài Côn Đảo, hãy một lần biết đến xuất xứ của câu ca ai oán: Ai đưa cây cải lên trời. Rau răm ở lại chịu đời đắng cay, kể về người đàn bà tên là Răm bị chồng giam trong hầm sâu, con là Cải bị bố ném xuống biển khơi, mà thủ phạm giam vợ và giết con đó chính là Nguyễn Phúc Ánh, người mà sau này được con cháu dâng lên miếu hiệu Thế Tổ Cao Hoàng Đế, và thụy hiệu: "Khai thiên, Hoằng đạo, Lập kỷ, Thùy thông, Thần văn, Thánh võ, Tuấn đức, Long công, Chí nhân, Đại hiếu". Liệu ngày nay sẽ đánh giá sao cho thật chính xác về cuộc đời ẩn khúc của Kỳ ngoại hầu Nguyễn Phúc Cường Để, một con người sống bí hiểm, chết thầm lặng, xương cốt đã đưa về quê cha mà trên đất Nhật Bản vẫn còn để lại bao nghi hoặc cho vợ và con cái, những con người chưa một giây phút đặt chân đến đất Việt, chưa từng cất một lời nói và nghe một câu đáp tiếng Việt. Chúng ta ngày nay sẽ nghĩ sao khi đọc lại báo chí Sài gòn năm 1969 bàn về những năm tháng cuối đời của ông Nguyễn Thế Truyền là sống vật vờ trầm lắng buồn chán như một xác chết trôi trong một vụng nước xoáy. Và còn biết bao cuộc đời, biết bao con người, biết bao sự kiện, biết bao chuyện kín cấm thành mà ngày nay chúng ta cần phân định cho rõ trắng đen, cho hết mập mờ, cũng như nói ra cho hết oan khuất. Nếu như quá khứ bận rộn chưa làm được thì ngày nay, chúng ta đã có thể xếp đặt công việc cân đo đong đếm cho thấu tình đạt lý, cho dù một phần nào sự việc đã bị vùi lấp trong tro bụi hay đã đôi chút biến dạng dưới tác động của nắng mưa. |