Cô Đơn - Tập Truyện Ngắn Bùi Anh Tuấn
(Hết hàng)
BÙI ANH TUẤN (Tác giả) Thể loại: Văn học ISBN: 184413 Xuất bản: 6/2008 Trọng lượng: 240 gr gr NXB: Trẻ Số trang: 252 trang, khổ: 13x19 cm Giá bán: 42,000 đ |
|
"Nguyễn quyết định đảo một vòng quanh Hồ Tây, bắt đầu từ đường Âu Cơ, qua khu thịt chó Nhật Tân nổi tiếng, đi vào đường Lạc Long Quân. Con đường nhỏ, gập ghềnh uốn khúc. Xem ra thiên hạ có vẻ bênh vực cho phụ nữ hơn nam giới. Họ sắp xếp cho hai ông bà đứng gần nhau, cùng giang rộng tay ôm trọn lấy Hồ Tây. Trong khi con đường của bà là một phố đê tuyệt đẹp của Thủ đô, quang đãng, rộng rãi, phẳng lì, thì đường của ông lại khập khiễng và nhỏ ngoằn ngoèo như một sợi chỉ. Phố bên bà ồn ào, náo nhiệt, còn bên ông là sự yên tĩnh đồng quê khá thanh bình. Và chỉ những khi chạy xe vào đường Lạc Long Quân thì Nguyễn mới có thể hít thở được bầu không khí trong lành, thoáng đãng. Đã từ lâu lắm rồi, thành thói quen, mỗi khi thấy mệt mỏi hay đầu óc căng thẳng là Nguyễn lại chạy xe dạo một vòng quanh Hồ Tây. Chạy rất chậm, vừa chạy anh vừa suy nghĩ vừa ngắm cảnh. Rồi cũng như một thói quen, anh ghé vào một ngôi chùa cổ nằm ven hồ. Quái lạ làm sao đến tận bây giờ, Nguyễn vẫn không nhớ nổi chùa này tên gì. Không phải là tín đồ Phật giáo, nhưng Nguyễn vẫn mua một bó hương đi vào chùa, thành kính thắp lên từng bát hương trước những vị thần Phận đen thui mà anh không hề biết tên đang ngồi trên cao nhìn anh đầy bí ẩn. ... - A Di Đà Phật. Chào chú Nguyễn. Vửa đẩy xe vào chùa là Nguyễn đã nghe thấy tiếng chào nhẹ nhàng êm dịu của Thượng tọa Thiện Thành. Anh gật đầu lễ phép chào sư. Quen rồi, ông lấy cho anh một bó hương, còn anh đi về hướng để thùng công đức. - Hôm nay chú Nguyễn ngồi chơi một mình vậy. Nhà chùa có việc, tôi bận, chắc không tiếp chú được. Sư Thành và Nguyễn là bạn tâm giao với nhau nhiều năm. Nhìn ông lúc nào cũng thong dong, thư thái, qua tiếp chuyện Nguyễn nhận thấy ông rất thông minh và hóm hỉnh. Một sự thông minh đầy triết thuyết Phật giáo uyên bác và cũng rất hóm hỉnh trước sự thay đổi của cuộc đời đang diễn ra hàng ngày mà ông như là một chứng nhân lịch sử. Mỗi khi Nguyễn ghé chùa, bao giờ ông cũng dành thời gian để trò chuyện và chơi cờ với anh. Một tăng một tục, tuổi đời cách nhau gần hai lần con giáp nhưng xem ra lại khá hợp nhau. Qua Sư, Nguyễn biết thêm về niềm tin Phật giáo của ông và chẳng biết từ khi nào mà dần dần anh cũng nhiễm sự thích thú tôn giáo này, tuy nhiên đó là sự thích thú mang tính nghiên cứu về sự uyên ảo của Phật giáo chứ anh không phải là một tín đồ thuần thánh. Như một đứa trẻ, chọn chỗ ngồi chắc chắn trên bệ đá, Nguyễn cởi giày ra và rón rén nhúng từng ngón chân rồi cả bàn chân ngập dần xuống nước. Lắng nghe vị lạnh tê tê chạy lấn từ dưới lên trên trong sự mơn man của làn nước đang vuốt ve đôi bàn chân anh. Nguyễn khẽ rên vì thích thú. Một sự thư giãn thú vị và anh thấy những mỏi mệt trong người cũng giảm đi được ít nhiều. Xa xa mặt hồ rộng nhấp nhô sóng vỗ chấp chới mênh mang ngàn cánh cò đang bay trong trời chiều. Hôm nay Nguyễn buồn, có lý do của nó. ..." Trích từ "Cô Đơn" Xin trân trọng giới thiệu tập truyện ngắn của Bùi Anh Tuấn "Cô Đơn" |