Cọp Trắng (Tiểu Thuyết)
(Hết hàng)
Tác giả: Aravind Adiga. Người dịch: Thi Trúc Thể loại: Văn học ISBN: 208976 Xuất bản: 10/2009 Trọng lượng: 420 gr NXB: Trẻ Số trang: 360 trang, kích thước 14,5x20,5 cm Giá bán: 70,000 đ |
|
"Cọp trắng là một trong những quyển sách mạnh mẽ nhất mà tôi từng đọc trong nhiều thập niên qua... Người kể chuyện trong Cọp trắng là một doanh nhân Ấn Độ thuật lại chi tiết quá trình vươn lên đỉnh cao quyền lực. Ấn Độ của anh ta là một khu rừng thối nát tàn nhẫn của Darwin, nơi mà chỉ có kẻ ác mới sống sót... Đây là một tiểu thuyết tuyệt vời và đầy giận dữ về sự bất công và quyền lực." - USA Today Cọp trắng là tiểu thuyết đầu tay của Aravind Adiga, đoạt giải Man Booker 2008, lúc tác giả mới 34 tuổi. Adiga là nhà báo và nhà văn Ấn Độ viết bằng tiếng Anh, sinh ở Madras và hiện sống ở Mumbai. Xin giới thiệu bạn tìm đọc. |
Adiga và Cọp trắng: Giật mình để nhìn lại
TT - Cọp trắng kể về cuộc phá cũi sổ lồng để thoát khỏi bóng tối cùng khổ của Balram Halwai - con trai người phu xe đến từ một làng quê nghèo nàn lạc hậu. Nhờ may mắn và trí xảo, anh trở thành tài xế cho con trai một địa chủ, được ưu ái và tin cậy.
Không dừng lại đó, cọp trắng Balram đã làm tất cả để thoát khỏi hệ thống giai cấp mà tác giả giễu cợt là "chuồng gà, phát minh vĩ đại nhất của Ấn Độ trong mười nghìn năm lịch sử"(!).
Hài hước, hoài nghi, châm biếm và nhạo báng, tác giả giội xuống xã hội Ấn Độ đương đại những tràng cười tàn phá và những cái nhìn lột trần. Thế giới bóng tối của những kẻ bụng nhỏ và thế giới ánh sáng của những gã bụng to, của những kẻ bị ăn và những kẻ ăn người đều phơi bày trước mắt ta không thương tiếc. 360.000.004 thần linh cũng bị lôi ra làm trò cười, lố bịch hóa. Sông Hằng thiêng liêng trở nên đen kịt, hôi hám. Còn hệ thống giai cấp truyền thống chỉ là một chuồng gà khổng lồ ghê tởm!
Nghệ thuật kể chuyện của Adiga về bóng tối đã gây ấn tượng mãnh liệt, đầy ám ảnh cay đắng và trào lộng.
Tiểu thuyết Cọp trắng được viết dưới hình thức tám lá thư hư cấu gửi cho một thủ tướng. Đó là những lá thư không gửi. Thủ tướng nước ngoài kia chỉ là một độc giả được hư cấu, một cái cớ để nhân vật Balram trò chuyện, tự thú. Balram là doanh nhân mới nổi, thích nói bằng giọng hoài nghi của một triết gia, sau khi thoát khỏi thân phận nô lệ, sau khi đã làm một kẻ sát nhân.
Cái tinh ranh phỉnh đời của Balram ít nhiều gợi nhớ đến Xuân tóc đỏ. Đó là những kẻ nổi loạn tinh quái và may mắn làm xã hội giật mình. Giật mình để nhìn lại.
NHẬT CHIÊU
(Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=342641&ChannelID=10)
Con cọp trắng của Adiga đoạt giải Man Booker
Một tên sát nhân ba hoa phơi bày chỗ nhược của nền kinh tế vào hàng con cọp của Ấn Độ trong một cuốn tiểu thuyết đầu tay thập thành ly kỳ.
Vào đoạn cuối của cuốn tiểu thuyết đầu tay này, nhân vật chính ba hoa, ưa nói sang đàng, đầy sát khí, đưa ra một dự báo: “Chỉ mãn đời tao là dân da trắng sẽ bị kết liễu”, y nói với chúng ta. “Trong thời gian 20 năm chỉ có chúng ta những kẻ da nâu và da vàng sẽ leo lên đỉnh xếp hạng của kim tự tháp, và chúng ta sẽ thống trị thế giới”. Y đang nói đến hiện tượng ở ngay tâm điểm của câu chuyện gây kinh ngạc này: sự nổi lên của một cường quốc kinh tế được dự đoán nhiều, “Ấn Độ mới”.
Trong cuốn Con cọp trắng, Aravind Adiga, thông tín viên châu Á của tạp chí Time, tìm cách cho chúng ta thấy đất nước đang nổi lên mà chúng ta ít khi nghe: chỗ nhược của nó. Chúng ta thấy qua cái nhìn của Balram, người đẻ ra trong chốn tăm tối của nông thôn Ấn Độ, nhưng bước vào chốn ánh sáng Delhi nhờ làm tài xế cho một tay tài phiệt, ông Ashok, con của một chúa đất giàu sụ. Giờ đây, dẫu gì, Balram đã thoát cảnh tôi đòi và trở thành một thương gia giàu có. Ngoài ra, chuyến đi của y có vẻ như dính líu đến một vụ sát nhân.
Cuốn tiểu thuyết đoạt giải Booker 2008 được viết bằng một lối văn, theo tờ Book Review, chải chuốt và có mùi nghệ cà ri. Ý tưởng bất thường của Adiga là đưa đến chúng ta câu chuyện Balram qua bảy lá thư gửi thủ tướng Trung Quốc, người mà Balram quyết định phải nói nhiều sự thật về Ấn Độ trước một cuộc thăm viếng cấp quốc gia sắp tới. Nên Balram bắt đầu: y nói về các kẻ đầy tớ ở Delhi sống trong những chỗ ở mục nát bên dưới những khối nhà kính là nơi cư ngụ của những ông chủ của họ. Y ta kể chuyện gia đình Ashok hối lộ các quan chức chính phủ như thế nào, và các cuộc bầu cử quốc gia bị gian lận thế nào. Ashok, thức thời và tự do, không bao giờ cảm thấy có tội trong những đối xử với Balram, nhưng những từ hoa mỹ của ông ta không bao giờ đạt đến điều gì.
Đây là một sự dẫn dắt ly kỳ qua sự nổi lên của một siêu cường toàn cầu, một nơi mà chúng ta biết về sự tàn khốc của đô thị hiện đại tích hợp với truyền thống cũ xưa. “Ngày xưa có một ngàn đẳng cấp ở Ấn Độ”, Balram nói. “Ngày nay có hai đẳng cấp: những người bụng phệ, và những người bụng lép”.
Không lâu sau, đương nhiên, Balram phải nói với chúng ta chính xác là ông ta trở nên bụng phệ như thế nào. Mệt mỏi vì một cuộc sống tôi đòi, ông ta chọn bạo lực để bảo vệ chỗ đứng của mình giữa những người giàu ở Delhi. Cái gút của Adiga có lẽ ít nhiều đoán ra được – kẻ sát nhân phạm tội là kẻ mà độc giả sẽ trông chờ xuyên suốt – nhưng Con cọp trắng không đau đớn gì đối với tội lỗi này. Bị sa vào thế giới của Balram – và sự đổi pha của y ta, các trang sách cũng đổi chiều theo. Sáng tạo được một nhân vật như thế là một kỳ công không nhỏ đối với cây viết có tác phẩm đầu tay.
K. Thức (tổng hợp)
Nguồn: http://www.sgtt.com.vn/detail46.aspx?newsid=41949&fld=HTMG/2008/1016/41949)