HỒI KÝ TÂM PHAN - GOM NHỮNG YÊU THƯƠNG
(Hết hàng)
Tác giả: Tâm Phan Thể loại: Truyện dài - Tiểu thuyết ISBN: 8932000116714 Xuất bản: 2/2012 Trọng lượng: 200 gr NXB: Hội Nhà Văn Số trang: 120 tran g- khổ: 13x21 cm Giá bìa: Giá bán: 37,800 đ |
|
Hồi ký Tâm Phan Chương 1: Ngày Duyên Số Mình nhớ như in hôm ấy là ngày Quốc Khánh 2/9/2001 ở Sài Gòn. Chưa có hôm nào mình buồn tủi như hôm ý. Thiên hạ ai cũng nườm nượp xúng xính đi chơi. Có 1 thân 1 mình ở cái đất Sài Gòn này, cặm cụi từ sáng don dẹp nhà cửa; chả là anh Kiên sắp kéo bạn đến nhậu. Nhà cửa thì toềnh toàng, thuê 400 nghìn/tháng, tiền thì ít, đang ăn lương thử việc 1 triệu/tháng còn anh Kiên thì chưa làm ra tiền. Thế nhưng ngày lễ cũng phải chịu khó bỏ tí tiền ra đãi bạn bè (ấy là anh Kiên nghĩ thế) vì toàn bạn bè anh ý ở công trình Trảng Bom về. Đến trưa cả hội kéo nhau đến, mình làm món Ngao Hấp Xả & mua bia về cho mấy ông ý nhậu mà trong lòng cũng xót xa "thế là từ giờ chỉ dám ăn sáng với 1000 đồng, ăn trưa 3000, còn ăn tối thì được 5000 đồng thôi". Mình cũng đã tính kỹ rồi: 1000 cũng mua được gói xôi dừa ăn cũng chắc bụng, 3000 thì mua được 1 cái bánh sừng bò 1 hộp sữa chua ăn trưa cũng đủ chất. Đến tối thì ra đầu xóm ăn cơm bình dân, chỗ đấy bán rẻ lắm vì toàn dân lao động, 5000 đồng cũng được 1 xuất cơm với 1 con cá nục rán. Kể ra mình thu vén cũng tài, lương 1 triệu/tháng, tiền nhà, tiền điện, tiền nước tổng cộng hết 500 ngàn. Còn 500 ngàn thì chi ăn uống, xăng xe, kem đánh răng, xà phòng, dầu gội v.v.. Thế mà cứ tuần nào anh Kiên về SG thăm mình là mình cũng dúi cho 50 ngàn, nghĩ cũng tội nghiệp anh ý làm công trình làm gì có lương tháng, khi nào nghiệm thu thì người ta mới trả cho 1 cục. Mấy ông ăn uống nhậu nhẹt xong, quay ra đánh tá lả, còn mình thì lo dọn dẹp. Đang lúi húi rửa bát thì anh Kiên gọi với vào bảo "em ở nhà bọn anh đi chơi cái nhá". Mình cũng vâng dạ. Mấy ông đi rồi, còn lại 1 mình thấy buồn tủi quá. Rửa hết chén bát, lau chùi nhà cửa xong lại quay ra giặt 1 đống quần áo anh Kiên vứt đấy. Quần áo công trình két bụi bẩn ko tưởng được. Nhìn 1 đống chất ngất mà tự dưng mình bật khóc... không phải vì mình không biết làm sao giặt cho sạch áo anh... cũng không phải vì mình không được đi chơi 2/9.... Tại sao anh lại đối xử với em như thế??? Yêu nhau 5 năm rồi, mọi thứ đều tuyệt đẹp lắm kia mà. Lúc nào anh cũng nói là anh yêu em nhất trên đời và em cũng tin là như thế (cho đến bây giờ em vẫn tin). Nhưng tình yêu không thể chỉ là lời nói xuông mà phải thể hiện bằng hành động. Mà anh thì quá vô tâm vô tư, chẳng gánh vác đỡ đần gì thì thôi, cứ nói "yêu" rồi tiêu tiền mồ hôi nước mắt của em không chút áy náy, lại còn kéo thêm bạn bè về đập phá. Em chịu nai lưng ra cày rồi thu vén việc nhà chỉn chu chỉ vì thương anh, nghĩ 2 đứa phải có lúc khó khăn thế này rồi đến ngày vinh hiển mới càng thấy gắn bó nhau hơn. Thế mà tại sao cái số kiếp mình lại như con sen con ở thế này, cắn răng đi hầu thiên hạ...Càng nghĩ mà càng thấy giận anh quá!!! Giặt giũ xong xuôi, ngồi chờ anh về. Chờ mãi, chờ mãi đến 7h tối, Mấy con bé hàng xóm làm công nhân bên nhà máy Tân Thuận đã rục rịch xe đạp í ới gọi nhau đi chơi. Mình không biết tìm anh ở đâu bây giờ, hồi đó 2 đứa làm gì có điện thoại di động, đến máy nhắn tin còn chẳng có. Nghĩ 1 hồi mình ra bốt điện thoại công cộng gọi đến nhà ông trẻ anh ở Huỳnh Văn Bánh. Ông chú nhấc máy, mình mới nghe đã thấy nhiều tiếng lao xao vui đùa mà thèm, vì ngày lễ nên cô dì chú bác cùng con cháu tập trung hết ở nhà ông, mình hỏi xem anh Kiên có đấy không. Chú bảo: nó vừa ở đây chơi 1 lúc xong mấy thằng bạn kéo đi đâu rồi. Cả nhà cứ mong Tâm đến chơi đấy. Thấy nó bảo cháu mệt nên ở nhà, ko đến được. Thế đã khỏe chưa? Mình nghe mà tủi quá, nước mắt cứ chực trào ra, trả lời cho qua chuyện rồi gác máy. Vừa vào đến nhà, ngồi xuống đệm, mình bật khóc tu tu.. khóc như chưa từng bao giờ được khóc.. Khóc chán rồi, mình gạt nước mắt, ngồi dậy viết mấy dòng vào 1 mẩu giấy sticker màu vàng: "Anh Kiên. bây giờ là 8h tối rồi mà anh vẫn chưa về. Sống thế này mà là sống à", rồi dán lên màn hình TV. Xong! Lần đầu tiên sau 3 tháng ở Sài Gòn, mình trang điểm thật lộng lẫy, mặc bộ quần áo thật đẹp, xách xe ra đường đi chơi 1 mình. Mình cũng có quyền được sung sướng hạnh phúc chứ, ít nhất thì ngày Quốc Khánh mình cũng phải được đi chơi chứ, mà cần đéo gì người yêu?!!! Ngoài đường đèn hoa rực rỡ, người người tấp nập, trong lòng cũng thấy háo hức mặc dù nỗi cô đơn vẫn không thể khỏa lấp được. Lượn lờ mãi ngoài đường ngắm thiên hạ, bụng bắt đầu thấy đói mới nhớ ra chưa ăn tối. Vừa lúc đi qua khu Tây ba lô, thấy 1 quán bar đông vui lắm nhưng toàn bọn Tây, ngại quá, thôi đi tìm chỗ khác. Lòng vòng mãi chả tìm được quán nào ưng ý, quán nào cũng đông nhưng mình ngại nhất là những ánh mắt tò mò nhìn mình. Ngày lễ chẳng có ai đi chơi 1 mình như mình cả, ai cũng có đôi có cặp, nếu không thì cùng cả đại gia đình vui vẻ ăn uống. Rồi lại thấy mình đi xe ngang quán bar kia. Kệ mẹ, mà đéo ai cần biết mình là ai. Mà mình cũng bất cần. Hôm nay là ngày của mình, làm những gì mình muốn, sợ đéo gì, ngày mai chết cũng xong. Nghĩ vậy nên mình quay xe lại, đàng hoàng bước vô quán (có lẽ lúc đấy mình là khách người Việt duy nhất trong quán). Mình chọn ngồi ở quầy bar cho đỡ bị cảm giác lẻ loi và cũng ít bị để ý. Đọc lướt menu 1 lượt mà thấy cái gì cũng đắt quá. Mình ko khỏi suy nghĩ "1 đĩa rau muống xào tỏi ở đây cũng = tiền ăn 3 ngày" (26 ngàn đồng). Nhưng mà việc gì phải nghĩ nhỉ, tại sao lúc nào mình cũng bóp mồm bóp miệng nuôi thiên hạ, cuối cùng thì mình đã sướng được 1 giờ nào chưa? Đêm nay phải đập phá hết, chơi hết, mai nhịn đói cũng chơi. Thế là mình gọi 1 xuất cơm với rau muống xào tỏi 1 chai bia. Cả đời mình có bao giờ uống được bia rượu, nhưng kệ, phải biết xem say nó có sướng hơn được tí nào không. Đang ngồi nhấm nháp, bỗng có tiếng người nói bằng tiếng Anh: xin lỗi ghế này đã có ai ngồi chưa ạ? Mình lịch sự lắc đầu rồi cắm đầu vào ăn tiếp. Vừa đặt chai bia xuống, vẫn người ấy hỏi: cô có uống được bia không đấy? Mình hơi khó chịu “thế anh ko thấy tôi đang uống bia đây à” “Ừ, nhưng xem cái cách cô uống bia tôi thấy giống người ta uống trà hơn, chỉ nhấp môi ít một”. Tự dưng nghe thế mình phì cười “anh cũng tinh phết nhỉ, thú thực là tôi ko uống bia bao giờ, nhưng hôm nay là ngày lễ nên cũng muốn uống cho vui”. Thế là 2 người bắt đầu nói chuyện thấy thoải mái hơn, mặc dù toàn chuyện không đâu. Mình ăn xong, anh bạn mới quen hỏi: Cô chơi bida không? Tôi thấy có 2 thằng người Việt kia trấn bàn nãy giờ, mặt chúng nó vênh váo quá, ăn hết bao tiền của khách Tây. Mình cũng thấy vui vui, bảo: tôi mới quen chơi bida trên mạng thôi, nhưng cứ thử xem sao. Vui là chính. Thế là 2 đứa thành 1 team đấu với 2 thằng dân chơi trông ngổ ngáo, nhuộm tóc vàng hoe. Thế mà thắng, mình sướng quá, quên hết cả buồn, nhảy cẫng lên, cười ha hả. Mặc dù cái công mình tu bida trên mạng thì có áp dụng được gì đâu, phần lớn là nhờ anh bạn kia có nghề. Chơi 1 ván cốt để dạy cho 2 thằng kia 1 bài học thôi rồi nhường bàn cho thiên hạ chơi. Mình thấy vui thế, quên hết cả nỗi buồn cô đơn. Anh bạn lúc ấy mới quay sang giới thiệu: tôi tên là Simon, thế cô tên gì? “Tâm, rất vui được làm quen với anh” mình hớn hở. Anh viết lên 1 mẩu giấy con con rồi đưa mình “đây là số điện thoại của tôi, lúc nào cô thấy thằng nào chơi bida ngứa mắt thì gọi tôi, chúng mình lại dạy cho nó bài học” Anh nháy mắt ra ý nói đùa. Mình gật gù vui vẻ ok. Chờ anh bạn bước ra khỏi quán cái mình vo viên mẩu giấy rồi...vứt. Bạn bè gì ở cái quán Bar này! Mình cứ vui hôm nay cái đã, mà bây giờ thấy lòng thanh thản đi nhiều, chả biết nhờ bia hay nhờ niềm vui chiến thắng chơi bida... Ngồi quán nghe nhạc, uống bia cũng thấy sướng. 1 lúc thấy có con bé người Nhật kéo ghế ngồi cạnh, bắt chuyện làm quen. Nó tên là Kao. Mình còn hỏi đùa nó “nhà mày sản xuất dầu gội à”. Mình với con Kao cũng hợp nhau phết, nói chuyện rôm rả đến khuya. Nhưng cũng đến lúc nó phải về. Mình thì ko muốn về tí nào, vả lại xóm mình 11h đã đóng cổng rồi, mình ngại đánh thức hàng xóm dậy mở cổng, trước đến giờ mình đã đi chơi khuya bao giờ đâu. Mình hỏi Kao: cho tao ngủ chỗ mày tối nay được ko? Nó vui vẻ gật đầu bảo "phòng tao có 2 giường đơn, cho mày 1 cái". Nhưng vừa về đến khách sạn thì bị chặn ngay phòng tiếp tân, nó yêu cầu phải có CMND thì mới cho vào, mà mình thì ko mang theo người. Chán! Mình đành chúc nó ngủ ngon rồi quay lại quán mà mãi sau này mình mới để ý tên quán là Alez Boo. Quán lúc ấy vẫn đông vui lắm, đã có mấy đứa phê phê đứng dậy vừa uống vừa nhẩy. Mình lại vào ngồi mài đít ở quầy bar, cũng chẳng biết đi đâu, nghĩ cùng lắm thì thuê 1 phòng trọ mà ngủ qua đêm. Ngồi ở quầy bar rất thú vị vì được xem bartender biểu diễn pha chế rượu. Cậu làm bar này chạc tuổi mình (22 tuổi) tóc xoăn tít, có chiếc răng khểnh và nụ cười rất duyên. Đã thế lại hay tếu, chọc cười mua vui cho khách nên khách cứ bu hết lấy quầy bar. Mình thầm nghĩ quán này hút khách là nhờ có thằng Bartender ăn nói có duyên này đây. Mình mà mở bar thì thế nào cũng phải câu ngay thằng này về. 2h sáng quán đã bắt đầu vãn vãn, lúc ấy mình & Nam tên cậu Bartender đã nói chuyện có vẻ quen thân rồi, ngồi kể chuyện cười cho nhau nghe rồi dịch lại cho mấy thằng Tây cứ ngớ ra ko hiểu. Nam bảo: chờ tớ đến 3h quán đóng cửa rồi đi kiếm cái gì ăn. Nam quê ở Tây Ninh, ra Sài gòn học cao đẳng Thương Mại. Nhà nó nghèo nên nó phải tự lo tiền học, tiền ăn, tiền ở. Nó đi học buổi sáng, chiều tối đi làm ở Alez Boo. Nhưng nó bùng học suốt vì toàn ngủ đến trưa mới dậy. Cũng phải thôi, làm việc đến 3h sáng thì bố ai mà dậy nổi lúc 8h mà học với chả hành. 3h quán đóng cửa, nhân viên cũng về hết, còn trơ mỗi cái xe 82 của mình ở vỉa hè. Mình chở Nam ngồi sau. Xe đạp của nó vứt trong quán. Nó cũng ko biết đi xe máy. 2 đứa kiếm được 1 quán nhậu làng nướng ở quận 10 vẫn còn mở cửa, đông vui như ban ngày. Vào quán gọi món lúc ấy mình ko còn thấy tiếc tiền nữa. Ăn được 1 ít thì Nam mệt quá gục đầu xuống bàn ngủ. Mình cứ chiến tiếp, thầm phục thằng này giỏi ngoại giao, cách đây 1 tiếng thôi nó còn hót như chích chòe, cười khanh khách, bây giờ thì rũ ra như tàu lá héo. Ăn xong mình xốc nách Nam dậy, lôi nó lên xe đi tiếp. Mình biết nó ngại ko dám mời mình về ổ của nó vì nó ở chung với mấy thằng nữa, mà giải chiếu xuống sàn, cả lũ nằm chung. Nhưng nó cũng không đành để mình con gái lang thang đi đêm 1 mình nguy hiểm. Mà cũng lạ, sao cái đêm hôm ấy mình không buồn ngủ tí nào. Tự dưng thấy lòng mình phơi phới, Kiên kiếc gì quên hết. Cứ lang thang lái xe vô định. Nam thì ngồi sau, gục đầu vào lưng mình ngủ. Lúc đấy mọi thứ xung quanh dường như hư ảo, cảm giác như chỉ có 1 mình mình với thành phố, như mình là chủ cái thành phố này vậy. Sài Gòn về đêm thật đẹp, ánh đèn không bao giờ tắt. Mình đi qua những xóm nghèo, nhà chỉ lợp tạm bằng mấy miếng tôn, thấy người ta nằm ngủ la liệt ngay cửa nhà vì trong nhà nóng quá, ấy thế mà họ vẫn ngáy o o... Cái khoảnh khắc đấy làm mình nhớ mãi và nó đã thay đổi rất nhiều về cách nhìn đời của mình. Mình nhận ra rằng mình như vậy đâu đã khổ, trên đời này còn khối người khổ hơn mình mà có thấy người ta kêu than gì đâu. Ngay như thằng Nam đang ngủ sau lưng mình đây, nó chẳng những phải tự lăn lộn kiếm sống mà còn phải gửi tiền về trợ giúp gia đình. Thế mà ở sau quầy bar thì ai cũng thấy nó là 1 thằng yêu đời, vui tươi nhí nhảnh, lúc nào cũng cười nói vui vẻ, ai ngờ đâu nó phải nhọc nhằn kiếm sống thế. Lần đầu tiên - mình lĩnh hội và thấm nhuần được hai chữ LẠC QUAN. 6h sáng xóm mình bắt đầu mở cổng, mình thả Nam về Alez Boo rồi về nhà. Về đến nhà thấy anh Kiên đang ngồi hút thuốc, dáng mệt mỏi. Anh hỏi: đêm qua em ở đâu? suốt đêm anh không ngủ chờ em về. Mình lẳng lặng leo lên giường bảo: Em mệt lắm, em có ngủ đâu, đi lang thang ngoài đường. Để em ngủ đã rồi nói chuyện sau... Đến bây giờ anh Kiên vẫn không hiểu lý do tại sao tôi bỏ anh. Tôi cũng không bao giờ giải thích dù rằng mẹ anh biết chuyện đùng đùng nổi giận, viết 1 lá thư tuyệt tình đoạn nghĩa gửi cho tôi, còn nguyền rủa tôi rằng: Cầu cho cháu chóng có chồng!!! Sau này có vô tình gặp nhau thì coi như không quen biết!!! Tôi cắn răng chịu hết. Không một lời thanh minh. Anh Kiên lẳng lặng khăn gói quay về Hà Nội trong nỗi nhục nhã ê chề vì bố mẹ anh 4 tháng trước đó đã khuyên ngăn hết lời mà anh vẫn nhất quyết theo tôi vào Sài Gòn. Bố anh cũng viết cho tôi 1 lá thư nhẹ nhàng hỏi rõ nguyên do. Ông cho biết từ lúc về, anh tự giam mình trong phòng, không ăn uống, không tiếp xúc, không nói chuyện với ai. Ông bà rất lo lắng, sợ anh tự tử. Còn chuyện làm sao tôi gặp lại Simon, quá trình cưa cẩm thế nào thì chờ chương sau. Chỉ biết rằng hôm đó là 1 ngày duyên số. Simon mới sang Việt Nam nhận công tác được 2 ngày, cơ quan bố trí anh ở tạm khách sạn Liberty gần khu Tây ba lô. Tối hôm ấy ăn tối xong anh lang thang 1 mình, thấy đường xá đông đúc cũng chẳng biết là ngày Quốc Khánh, đi ngang qua bar Alez Boo thấy đông người quá, anh ngại chẳng muốn vào... Đi qua mấy quán bar khác thấy toàn gái ưỡn ẹo với mấy thằng Tây già bụng phệ. Chán, anh lại quay lại, xem ra có mỗi cái bar Alez Boo là có vẻ lành mạnh. Bước vào, chen mãi mới tới được quầy bar, may vừa có thằng nhấc đít, anh chạy lại xí ngay cái ghế, hỏi cô bên cạnh cho phải phép, nhỡ đâu ghế đấy của thằng người yêu cô ấy, nó mà quay lại thì phiền... Và sau đấy sự thể thế nào thì mọi người biết rồi đấy. BẠN CÓ BIẾT (100%) 5 năm yêu nhau tuyệt vời như thế, chỉ cần 3 tháng cơ hàn ở Sài Gòn cũng đủ bỏ nhau (mặc dù đó là quyết định khó nhất trong đời Tâm) Sau khi chia tay Kiên, Tâm bị suy sụp tinh thần nặng, có nhiều biểu hiện tâm thần, mãi đến nửa năm sau mới bình phục hoàn toàn Suốt 1 tháng trời Tâm ăn xôi dừa mỗi sáng, trưa ăn bánh sừng bò (croissant) với sữa chua, tối ăn cơm cá, vỏn vẹn tiền ăn có 9000 đồng/ngày/3 bữa (70 cent) 3 tháng thử việc ở hãng tàu Container trưa nào Tâm cũng ở cơ quan không về chỉ vì... tiết kiệm tiền xăng xe Tâm từng đứng trong siêu thị nửa tiếng đồng hồ để tính toán mua kem đánh răng nào lợi hơn, rẻ hơn, nếu tính theo đơn vị 1 gram ??? còn nước rửa bát thì chia theo mililit ??? (Hết thuốc chữa! Bó tay!!!) Tâm từng ngồi khóc vì đi chợ về bị rơi mất 1 quả thận (ko phải thận cô ấy mà là thận con lợn) giá 6000 đồng. Tuy đã đi tìm, bới khắp cả cống rãnh chợ Tân Thuận nhưng vẫn không tìm ra, đành nhịn vì không đủ tiền mua quả thận khác Sau 3 tháng thử việc, lương tháng đã được tăng lên 3 triệu phụ cấp (năm 2001) 1 năm sau, Tâm vượt qua hơn 200 thí sinh, đỗ đầu thi tuyển của Hãng tin Kinh Tế của Anh, làm chuyên gia phân tích thị trường Việt Nam với mức lương 1000USD/tháng (năm 2002) Anh Kiên giờ đã có vợ và 1 bé trai rất kháu. Tâm và anh vẫn là bạn và rất tôn trọng nhau. Mẹ Tâm vẫn tiếc anh con rể hụt, thỉnh thoảng vẫn gọi điện tâm sự. Thâm tâm bà muốn nhận Kiên làm con nuôi. Nhà có việc vẫn gọi anh. Chương 2: Người Thứ Ba Tôi sinh ra vào ngày mùng Một tháng Hai năm Mậu Ngọ (âm lịch). Các cụ vẫn nói “trai mùng Một, gái hôm Rằm” để chỉ những đứa sinh vào hai cái ngày đặc biệt này là những đứa khó nuôi, ” Trời đánh Thánh vật không chết”. Mẹ tôi phải công nhận điều đó, vì hồi mới tám tháng tuổi tôi bị bệnh Lị Trực Trùng, toàn thân phù nề tím tái, hôn mê bất tỉnh, chuẩn bị đưa đi nhà xác. Phòng bệnh có 5 đứa thì 3 đứa đã chết. May còn có 2 đứa bé sống sót, trong đó có tôi. Hơn chục năm sau thì được tin thằng bé kia cũng chết nốt, vậy là chỉ có mình tôi là không chịu chết. Riêng bản thân tôi thì tự nhận thấy rằng cuộc đời mình không được suôn sẻ như những bạn bè cùng lứa, nhất là về mặt tình duyên. 30 tuổi, bạn bè đứa nào cũng chồng con hết rồi, nhiều đứa đã có 2 con mà giờ tôi mới chính thức lấy chồng được 3 tháng. Tôi không lấy đấy làm buồn tủi mà ngược lại tôi rất tự hào và cám ơn cuộc sống đã cho tôi hưởng trọn những tháng năm tuổi trẻ. Tôi đã đi chu du qua 72 thành phố thuộc 14 quốc gia trên thế giới, trong đó ở một số nước tôi đã sống và hòa nhập với người dân bản xứ thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, lĩnh hội những bản sắc văn hóa đa dạng và phong phú mà không phải ai cũng có được. Simon là người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời tôi. Anh là người đã thực sự khai sáng con đường tôi đã và đang đi. Ngày tôi yêu anh đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong đời mà tôi vẫn thường nói vui với bạn bè rằng tôi đã sống một kiếp khác, đã trở thành một con người sống mới thật là tôi, mặc dù trong mắt anh Kiên và gia đình tôi không hề thay đổi, vẫn bình dị và ân cần như xưa. Lại nói về cái đêm duyên số ấy. Thực ra trước đó hơn 1 tháng mối quan hệ giữa tôi và Kiên đã có dấu hiệu rạn nứt rồi, chỉ chờ dịp để bung ra. Vào đúng thời điểm đó thì một người thứ ba xuất hiện, nhưng người đó lại không phải là Simon. Hồi còn là sinh viên ở Hà Nội tôi chơi với 1 nhóm bạn người Đức, trong đó thân nhất là với Alberto. Khi mới vào Sài Gòn được 2 tháng Alberto có gọi điện cho tôi và nói “tao có thằng bạn ở Đức sang thực tập tại 1 công ty ở Sài Gòn. Nhờ mày chăm sóc dùm”. Tôi còn bảo “tao vừa mới chân ướt chân ráo vào đây, bản thân còn bỡ ngỡ, mày không kiếm đứa nào chăm sóc tao thì thôi lại còn kêu tao đi chăm đứa khác”. Nói vậy thôi chứ ở đây 1 thân 1 mình nên tôi cũng thèm có bạn... Ban đầu, tôi không có ấn tượng gì nhiều về anh bạn mới. Anh hơn tôi 1 tuổi, là người Đức điển hình, cao to lừng lững, tóc húi cua, ngoại hình trung bình, không có gì nổi bật. Tuy nhiên anh có một tâm hồn rất đẹp mà càng nói chuyện tôi càng khám phá ra con người tuyệt vời của anh. Tên anh là Brendan, một cái tên cũng rất Đức điển hình. Có lẽ sự cô đơn đã làm cho tôi thấy thèm được yêu, được quan tâm, được chiều chuộng mà tôi đã nhanh chóng phải lòng anh. Kiên lúc ấy làm công trình ở Trảng Bom, cách Sài Gòn 60km. Một tuần anh mới về thăm tôi 1 lần. Nhưng từ khi gặp Brendan, tôi đã bắt đầu ngừng mong ngóng anh về và cảm thấy lạnh nhạt dần. Tình yêu giữa tôi và Brendan thật ngắn ngủi nhưng cũng thật đẹp và trong sáng. Chúng tôi không hề có quan hệ thân xác mà lúc nào cũng thấy sung sướng và hạnh phúc khi ở bên nhau. Ngày nào tôi cũng chỉ mong sao cho hết giờ làm việc là phóng thẳng đến chỗ anh, hai đứa cùng đi ăn tối, kể chuyện trên trời dưới biển cho nhau nghe, rồi cùng đi xem phim. Tôi tưởng có thể sống như vậy đến hết đời được. Lúc ấy cả 2 cùng ít tiền nhưng lãng mạn nên chúng tôi mê xem phim ở rạp Phan Kế Bính lắm, hầu như tối nào cũng lê la ở đấy. Phải nói rạp Phan Kế Bính cực kỳ lý tưởng cho những đôi uyên ương nghèo. Rạp có 4 phòng chiếu nhỏ, mỗi phòng chỉ khoảng 10 ghế, nhưng mà là ghế sofa dành cho 2 người, thành và lưng ghế cao rất êm nên 2 người ngồi lọt thỏm vô cùng ấm cúng. Phía trước mặt là lưng ghế khác được khoét âm vào, tạo thành 1 cái hốc nhỏ đủ để đặt 2 ly nước và 2 khăn ướt. Vé vào cửa có 13 ngàn đồng (tôi vẫn còn thẻ sinh viên nên chỉ mất 9 ngàn đồng) mà 1 vé còn bao gồm 1 ly Sprite ướp đá và 1 khăn lạnh. Phim thì chiếu luân lưu, hết rồi lại chiếu lại, cứ như thế từ 9h sáng đến 12h đêm. Chúng tôi rất tâm đắc là đã tìm ra được 1 chỗ tuyệt vời để hú hí (mặc dù chúng tôi không hú hí kiểu như các đôi khác trong rạp). Kể cũng lạ, 2 đứa chúng tôi chỉ cần nằm trong vòng tay nhau đã thấy đủ hạnh phúc. Còn có những lúc ngồi nhìn nhau không chán mắt, chẳng cần nói gì cũng hiểu được tình cảm của nhau. Brendan lúc nào cũng dịu dàng và hóm hỉnh. Càng ngày tôi càng khám phá những nét đáng yêu và sự thông minh ở anh. Anh yêu tôi với tình yêu chân thành tuyệt đối nhưng không thể giấu được nỗi thất vọng rằng chúng tôi sẽ sớm phải xa nhau. Chương trình thực tập của anh ở Việt Nam là 3 tháng, chia ra 6 tuần ở Sài Gòn, 6 tuần ở Hà Nội. Chính vì vậy mà cái ngày Quốc Khánh hôm ấy tôi không đề cập đến anh vì lúc đó chúng tôi đã chia tay và anh đã ra Hà Nội. Cả 2 chúng tôi đều biết rõ rằng mối tình này sẽ không đi đến đâu. Có lúc chúng tôi đã thỏa thuận là không gặp nhau nữa vì sợ rằng càng gắn bó sẽ càng đau khổ khi phải chia tay. Nhưng chẳng ai thực hiện được, vì 1 ngày không gặp nhau là đã phát điên lên rồi. Nhưng cái ngày chia tay rồi cũng phải đến, đó là ngày anh phải ra Hà Nội (trước Quốc Khánh 2 ngày) để rồi từ đó bay thẳng về Berlin. Tôi đã rất buồn và thất vọng khi phải chia tay với Brendan, nghĩ rằng có lẽ duyên trời đã định, không cho tôi một cơ hội khác, tôi phải quay về với Kiên. Thâm tâm nghĩ vậy nên tôi đã xếp mối tình đẹp và ngắn ngủi này vào tận đáy tim, nguyện sẽ dành hết những gì có thể được cho Kiên nếu như ý trời đã muốn tôi với anh thành vợ thành chồng. Phải nói thêm rằng, cách đấy mấy tuần mẹ Kiên đã gọi điện cho tôi, hỏi ý xem 2 đứa có định làm đám cưới thì để bà sang nói chuyện với mẹ tôi. Tôi nghe mà thấy hoang mang, chẳng biết nói sao, đành quanh co là bây giờ 2 đứa chưa ổn định, cứ từ từ. Nhưng rồi cái sự kiện ngày 2/9 ấy đã như một phát súng quyết định, kết liễu mối quan hệ của tôi và Kiên. Tôi biết tình yêu khăng khít lâu dài giữa tôi và Kiên giống như rất nhiều đôi yêu nhau ở Việt Nam, chỉ khác là họ đều kết thúc bằng hôn nhân còn tôi thì không. Tôi đã phải chống chọi lại với cái thông lệ này, đã phải vứt bỏ cái quan niệm “hết tình - còn nghĩa” để bỏ anh. Đó thực sự là một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi và sau này tôi còn thấy rằng đó cũng là một quyết định đúng đắn nhất, mặc dù tôi chưa bao giờ hối tiếc 5 năm yêu anh. Sau khi chia tay Kiên tôi đã suy sụp tinh thần trầm trọng, tóc rụng nhiều, chẳng buồn ăn uống, người gầy đi trông thấy. Lúc ấy, chẳng có ai bên cạnh để chia sẻ. Có mỗi Hoa là bạn học cùng trường ĐH QTKD theo gia đình vào Sài Gòn, thì nó lại ra Hà Nội chơi đúng dịp 2/9. Ngoài đồng nghiệp ở cơ quan ra thì không kể, còn có mỗi Nam là mình có thể tâm sự như 1 người bạn tin cậy. Nghĩ vậy tôi lại mò đến Alez Boo tìm Nam . Vừa bước vô quán, nhìn thấy nụ cười tươi rói của Nam tôi lại nhớ cái đêm hôm ấy, cái đêm mà tôi đã giác ngộ được với đời rằng tôi phải lạc quan. Thế là mọi ưu phiền đã tan biến (dù chỉ là tạm thời lúc ấy). Nam hớn hở bảo tôi: Kao nó mới qua đây tìm Tâm đấy, nó bảo tối nay nó bay về nước. Nó có để lại tin nhắn cho Tâm nè” Tôi đọc mẩu tin nhắn viết vội trên 1 tờ giấy order: Tâm thân mến, tớ qua Alez Boo tìm cậu mà không gặp. 11h đêm nay tớ bay về Tokyo . Tiếc là không gặp nhau chào tạm biệt được nhưng email cho tớ giữ liên lạc nhé. Kao”. Đọc xong mà tự dưng thấy buồn. Bạn bè đã ít mà cứ bỏ đi hết thế này... Đang nghĩ đến đó thì thấy có bàn tay đặt lên vai, quay lại thì là Kao, mình hét ầm lên, ôm chầm lấy nó mà cười sung sướng. 2 đứa lại ngồi bù khú với nhau bên quầy bar cùng Nam . Trong lúc 3 đứa đang vui đùa, kể chuyện tíu tít thì bỗng nghe có giọng nói quen quen sau lưng. Quay lại thì thấy cái anh hôm trước chơi bida cùng mình. Anh nói “Hi Tâm” làm mình chột dạ, cố nghĩ ra tên anh ta để còn chào lại nhưng chịu không nhớ nổi nên chỉ nói “Hi”. Kao & Nam lúc đó cùng ngó ra xem ai, mình vội vã giới thiệu “đây là Kao còn đây là Nam bartender chắc anh biết rồi”, rồi quay sang 2 đứa bảo “còn đây là.. là...”... “Simon” anh đỡ lời. Mình thở phào, bụng bảo dạ “mình phải cố nhớ lấy cái tên này không người ta lại bảo mình bất lịch sự, ít nhất là tối nay. Ai mà biết là lại gặp lại anh này!”. Simon sau màn giới thiệu là nhập hội ngồi quầy bar. Biết Kao sắp ra sân bay, anh ngỏ ý thuê taxi cho cả hội đi cùng, tiễn nó luôn. Nó vui lắm, cảm ơn rối rít. Nói là cả hội nghe thấy đông chứ thực ra có mỗi mình anh và tôi đi tiễn Kao. Nam thì phải làm bar không đi được. Tiễn Kao đi rồi, trên đường về tôi & anh không nói chuyện gì nhiều vì tôi cũng buồn vì thiếu 1 đứa bạn. Anh ngỏ ý mời tôi uống nước khi về quán. Bước vào quán thấy quầy bar đã chật kín người ngồi nên chúng tôi chọn ngồi bên 1 cái bàn nhỏ ở góc quán. Lúc ấy anh mới có dịp hỏi tôi: em có tâm sự gì à? Tôi đáp ngay “đâu có, buồn tí xíu khi Kao nó đi thôi”. Ngồi nói chuyện 1 lúc, anh khoe anh mới được tiến cử lên chức Trưởng đại diện Hội chữ thập đỏ Quốc tế, phụ trách toàn miền Nam Việt Nam. Tôi chúc mừng anh song cũng không khỏi ngạc nhiên “trông trẻ thế mà làm chức to như vậy, có khi anh này cũng phải 40 tuổi rồi”. Nghĩ thầm vậy thôi chứ ai dám nói ra miệng... Bỗng nghe giọng anh thảng thốt “cái điện thoại của anh đâu rồi nhỉ”. Tôi nhớ lúc ngồi xuống anh đặt điện thoại lên bàn, nhưng giờ đã biến mất. Tài thật, không cánh mà bay. Ngồi nghĩ 1 lúc mới phát hiện ra khi mới ngồi xuống, có 1 thằng bán thuốc lá, bê cái khay gỗ đến tận bàn mời mua. Anh lắc đầu từ chối vì không hút thuốc nên nó bỏ đi. Đó là lúc nó thò tay kia ra chôm cái điện thoại. Tôi an ủi anh: khối người sẵn sàng mất vài cái điện thoại để được thăng chức như anh mà không được đấy, em thấy anh vẫn hời. Anh cười vui vẻ rồi bảo: ừ, anh đang định Chủ Nhật này mời em và cả đám nhân viên Alez Boo đi chơi Bowling, coi như là khao quân. Em chịu không? Mình vui vẻ ok ngay, không quên gửi gắm thêm con bạn “em có con bạn tên Hoa, kéo theo nó được ko” Anh bảo: càng đông càng vui em. Vô tư đi. Lúc ấy trong lòng mình chưa gì đã thấy háo hức. Cứ nghe đi chơi với đàn đúm là mình thích rồi, nhất là lúc này... Những tưởng khi đó tôi đã sẵn sàng gạt bỏ hết chuyện cũ để mà tiếp tục sống mặc dù nỗi buồn khổ tâm vẫn không tránh khỏi. Tuy nhiên, ngay trong tuần đó tôi bỗng nhận được email của Brendan thông báo anh đã kết thúc khóa thực tập ở Hà Nội nhưng anh không bay về Berlin mà anh quyết định quay lại Sài Gòn để gặp tôi. Anh nói anh sẽ có mặt ở Sài Gòn vào Chủ Nhật, trùng với ngày tôi đã hẹn đi chơi với Simon và bạn bè Alez Boo. Việc Brendan quyết định quay lại Sài Gòn đã làm dấy lên trong tôi niềm hy vọng... biết đâu... Cùng lúc ấy, tôi cũng đâu biết là Simon đã thích tôi và đang có chiến dịch nhằm cưa đổ tôi. Tôi cũng không thể ngờ được là sau này mình lại gắn kết số phận với Simon chứ không phải với một người nào khác. Chương 3: Simon Simon là con thứ trong một gia đình người Úc gốc Anh. Anh may mắn có cha làm cho hãng Hàng Không và gia đình thường xuyên được đi du lịch. Họ có tiêu chuẩn là bất cứ máy bay nào còn chỗ trống thì họ sẽ được bay miễn phí. Simon được tiêu chuẩn đó cho đến năm anh 27 tuổi. Nhờ vậy, từ nhỏ Simon đã được đi du lịch nước ngoài như đi chợ. 4 tuổi anh đã tới Singapore mà khi đó (năm 1974) nước này còn nghèo và lạc hậu chứ chưa được như bây giờ. Hầu như năm nào cả gia đình cũng đi Hawaii nghỉ mát, tắm biển... Cho đến giờ, đó là một gia đình hạnh phúc nhất mà tôi từng gặp. Nói về du lịch và sự trải nghiệm cuộc sống ở các nước thì tôi chỉ bằng 1 góc nhỏ so với Simon. Anh đã đi qua gần 40 quốc gia trên thế giới, đã sống ở Papua New Guinea (1 bán đảo của người thổ dân da đen, nằm giữa biển Thái Bình Dương) khi anh làm cho Lực Lượng Gìn Giữ Hòa Bình ở đây. Anh đã từng ở Uganda (châu Phi) khi làm cho Hội Chữ Thập Đỏ Quốc Tế, nơi mà 40% dân số bị HIV AIDS (trung bình cứ 3 người thì có 1 người bị AIDS), đến nỗi tuần nào ở cơ quan cũng nghe tin có người chết vì bệnh này. Anh kể có hôm chờ mãi chả thấy anh lái xe đến đón đi công tác thì được biết anh ta mới chết vì bệnh AIDS. Simon thực là một nhà nhân đạo vĩ đại mà suốt đời tôi tôn thờ. Anh không bao giờ nề hà sống chung với những người bị AIDS mà luôn đối xử với họ bình đẳng và ân cần. Ở Việt Nam, tôi chưa bao giờ được đi field với anh (đi phát gạo, đồ cứu tế, cơ sở vật chất cho bà con ở Đồng Bằng sông Cửu Long) vì đó là công việc chuyên môn của anh nhưng qua đài báo và TV tôi thấy anh xắn quần lội xuống bùn cùng bà con mà không quản ngại. Lúc đó dường như sự khác biệt về sắc tộc hay màu da đã bị xóa nhòa. Tôi nhớ 1 lần xem TV thấy một bác nông dân khi được phỏng vấn bác xúc động quá, nước mắt cứ lăn 2 hàng trên gò má, mãi mới nói “cả đời tôi chưa bao giờ có được cái nhà, vợ chồng con cái cứ sống trên thuyền thôi, nhưng trận lũ vừa rồi đã cướp đi con thuyền ấy, giờ được Hội Chữ Thập Đỏ tặng cho 1 căn nhà bè, gia đình tôi mang ơn suốt đời. Ông Tây đó là ai mà tốt quá vậy...”. Có xem TV tôi mới biết con người anh nhân đức đến nhường nào mà lấy làm khâm phục. Trở lại cái hôm Simon rủ tôi đi chơi Bowling, lúc đó Hoa - con bạn thân đã về lại Sài Gòn. Nghe tôi kể lại những chuyện đã xảy ra mà nó shock nhưng cũng an ủi “thôi số phận đã an bài như thế thì mình cứ phải theo”. Còn nghe đến Bowling là nó cũng hí hửng chả kém gì mình. Hôm đó mọi người hẹn nhau tập trung ở Alez Boo lúc 12h trưa vì nhân viên Alez Boo 3h chiều là phải làm việc. Brendan có email cho mình thông báo chi tiết hơn về chuyến bay và nói sẽ về tới khách sạn lúc 2h chiều hôm ấy. Thực lòng, được đi chơi ai chả thích nhưng vì lúc đó mình cứ hồi hộp vì sắp được gặp người iu nên chơi mất tập trung. Mình thấy Simon có vẻ đặc biệt chú ý đến mình, hơi tí là rút máy ảnh ra chụp. Mà anh này cũng vô duyên, người ta mới sờ tới quả bóng cũng chụp, thả bóng xuống rãnh cũng chụp, trượt chân ngã cũng chụp. Định làm tư liệu bêu xấu con nhà người ta hay sao?!!! Bữa chơi bowling hôm đó vui quá xá. Đám nhân viên Alez Boo chơi rất hăng. Cả hội chia làm 2 phe, mình 1 phe, Simon 1 phe cạnh tranh quyết liệt. Hai rưỡi, cả hội Alez Boo bắt đầu rục rịch kéo nhau về nên tất cả cùng về luôn. Về tới Alez Boo cái mình chạy như bay tới khách sạn mà Brendan ở gần đấy, bỏ lại sau lưng 1 trái tim bên lề Simon mặt tiu nghỉu thất vọng (Hoa tình báo) Vừa gặp lễ tân, biết anh ở phòng nào cái mình chạy bộ lên luôn, khỏi thang máy cho mất thời gian, chỉ kịp nghe mấy tiếng ú ớ của anh lễ tân đằng sau. Mở bung cửa, 2 đứa nhìn nhau sững sờ, rồi ôm chầm lấy nhau mà khóc (dĩ nhiên có mình mình khóc thôi, con trai ai khóc ba cái chuyện lìu tìu). Buông nhau ra rồi mà vẫn không đứa nào nói được nên lời. Cứ nắm tay rồi nhìn nhau âu yếm. Những ngày sau đó - ngày nào đối với mình cũng là Valentine Simon thì buồn, tối nào cũng nhắn tin gọi điện cho Hoa tâm sự. Hoa thì chuyên gia tư vấn tình yêu, an ủi “rồi sẽ có ngày Brendan phải về nước, lúc ấy tấn công dễ hơn. Anh cứ phải kiên nhẫn chờ đợi”. Mình không ngờ lúc ấy con bạn thân nhất - nó đã theo “địch”, chuyên sắp xếp các buổi đi chơi chung cho 4 người. Mình thì chỉ muốn dành hết thời gian cho anh yêu nên chỉ nhận lời đi ăn kem hay những vụ gì chiếm ít thời gian thôi. Nhớ hôm 4 đứa đi bộ từ Phạm Ngũ Lão qua Hồ Huấn Nghiệp ăn kem Bố Già, mình ríu ra ríu rít với Brendan, tung tăng đi trước bỏ lại Hoa & Simon lững thững đi sau. Lúc đó Simon còn quay sang Hoa dè bỉu “tao thấy chúng nó chả đẹp đôi” (ơhơ, ai chả biết là anh thấy thế!) Hoa đã “tiên đoán” như thần (hụ..hụ...) rằng trước sau gì Brendan cũng phải về nước. Khi kết thúc khóa thực tập ở Hà Nội anh đã xin gia hạn visa thêm 1 tháng để ở lại Việt Nam, bất chấp cha mẹ anh gào thét gọi về sau 1 tuần không thấy thằng con đâu. Trước khi anh đi 2 hôm, Hoa rủ cả hội (4 đứa) đi quán nhậu làng nướng ăn tối. Hôm đó, mình từ cơ quan về thẳng chỗ anh luôn (tiết kiệm thời gian) để còn được hú hí riêng trước khi gặp 2 đứa kia. Vào phòng thấy anh đang ngồi đọc sách, ăn bánh pizza. Tôi ngạc nhiên “ủa sắp đi ăn tối mà anh ăn trước à” Anh bình thản nói: anh không muốn đi đâu, anh chỉ muốn ngồi nhà đọc sách thôi”. Mình chưng hửng “thế còn em thì sao? ngồi nhìn anh đọc sách à?” Anh bảo: em cứ đi chơi với Simon & Hoa đi, kệ anh”. Mình tức lắm, đã tranh thủ thời gian với nhau từng giây từng phút, nhất là lúc này khi anh sắp đi, mà anh cứ dửng dưng như không ý. Nhưng thôi mình cũng chả cần, cho nằm nhà luôn, để sau này mà tiếc. Đang định bụng như vậy thì anh bảo “à trước khi em đi, chạy xuống mua cho anh 1 bình 2 lít bia nhé”. Nghe đến đấy mình tức điên “4 đứa đi nhậu uống bia bây giờ mà anh không chịu đi, lại đòi uống bia ở nhà 1 mình là thế nào?”. “Nhưng anh không thích đi với nhiều người” anh vặc lại. “Ai đâu mà nhiều, có Simon với Hoa thôi mà”. Nói xong mình chợt hiểu “1 mình Simon có khi lại là quá nhiều chăng?” nên dịu giọng hỏi “anh ghen với Simon phải không, em làm gì có gì với Simon đâu, bạn bè bình thường mà”. Nhưng anh nhất quyết không chịu nhận và ra mặt khó chịu. Thế là lần đầu tiên 2 đứa giận nhau. Tôi cũng không mua bia cho anh mà anh cũng chẳng thèm. Tôi tức tối bỏ đi. Tối đó đi ăn uống với Simon và Hoa mà mất vui, trong lòng giận dỗi khó chịu. Tôi quyết định không thèm nói chuyện với người ta cho biết, hy vọng người ta sẽ làm lành trước. Cả ngày hôm sau, chờ điện thoại của anh mà không thấy, lòng cứ thắc thỏm vì mai anh đi rồi. Nhưng vì sĩ diện tôi nhất quyết không gọi cho anh. (Lúc ấy tôi đã mua 1 chiếc điện thoại di động Motorolla rẻ tiền sau khi được tăng lương). Đi làm cả ngày, định tối mang đống quần áo sang nhà Simon giặt nhờ. (Khi đó Simon đã chuyển từ khách sạn sang ở 1 căn nhà thuê đầy đủ tiện nghi, nằm ngay trung tâm quận Nhất). Từ hồi quấn lấy Brendan tôi chả đả động gì đến việc nhà nên quần áo bẩn chất đống, ngại giặt quá. Nhân tiện anh Simon có cái máy giặt thì sang nhờ cái, mất gì... 8h tối, ăn uống xong xuôi mình mang đồ qua nhà Simon. Nhà anh đẹp thật, 4 tầng lầu, có 1 khoảnh sân nho nhỏ trước nhà với giàn hoa giấy. Bước vào nhà thấy đồ đạc được bài trí rất khéo và thanh lịch. Nội thất được thiết kế theo phong cách kiểu thuộc địa Pháp, cầu thang và sàn nhà đều lát gỗ nâu. Ngôi nhà có không khí rất ấm cúng khiến lần đầu đến chơi mà mình thấy tự nhiên như ở nhà. Simon tiếp đón rất niềm nở, pha trà mời uống rồi bắt đầu ngồi tán chuyện. Nói chuyện mãi mà chả thấy anh đả động gì đến cái máy giặt, mình hỏi “anh cho em giặt nhờ bây giờ được không?” Anh như chợt nhớ ra bảo “à, em chờ chút vì máy đang bận giặt 1 lố anh mới cho vào”. Thế là có bao nhiêu thời gian chờ đợi dành cho việc nói chuyện, tìm hiểu lẫn nhau. Đây cũng là lần đầu tiên Simon có dịp ngồi riêng với mình để nói chuyện thân mật mà mình cũng có thể hiểu rõ hơn về con người anh. Càng nói chuyện mình càng nhận ra những đức tính tốt đẹp ở anh và thấy quí mến... Trò chuyện mãi quên cả thời gian, đến lúc đồ giặt xong, nhìn đồng hồ đã gần 12h đêm. Mình hoảng quá, giờ làm sao mà về được nhà, xóm đóng cổng từ 11 giờ rồi. Anh gợi ý: em có thể ở lại đây, mai thứ 7 ko phải lo đi làm. Tôi tiến thoái lưỡng nan, ở lại thì rõ là không phải, qua Brendan thì cũng không được vì mình trót giận người ta rồi, mà về nhà thì cũng ko ai mở cổng cho. Nghĩ mãi chả biết làm thế nào, đành hỏi: nhà anh có mấy phòng ngủ? anh bảo có 3 phòng ngủ nên mình nghĩ ngủ ké 1 phòng đêm nay cũng được. Nào ngờ, ảnh nói 3 phòng ngủ nhưng có mỗi 1 phòng ngủ chính là có giường đệm ga gối còn 2 phòng kia thì chỉ có cái xương giường trống trơn... Ngay lúc ấy thì nhận được tin nhắn của Brendan “mai anh ra sân bay sớm. Anh muốn gặp em trước lúc ra đi. Em hãy đến trước 6h sáng. Anh chờ em từ bây giờ”. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là “đến với anh ngay bây giờ”. Nhưng sau đó tôi suy nghĩ thật kỹ “mình có nên gặp anh ko?... nếu gặp anh được mấy tiếng đồng hồ rồi nhìn anh ra đi, mình có chịu được sự đau khổ đó không?... Mình đã chịu quá nhiều đau khổ sau khi chia tay Kiên rồi. Mình có thể thêm 1 lần đau khổ nữa được không?... Không! mình không được phép khổ thêm 1 lần nữa. Ai cũng có quyền được hạnh phúc và mình phải bảo vệ cái quyền đấy của mình. Mình phải quên anh đi, phải dứt khoát với chính bản thân mình một khi 2 đứa đã không có tương lai. Mình phải tìm được hạnh phúc cho chính mình và mình không được phép khổ nữa.. Mình phải được hạnh phúc...” Và tôi đã quyết định không đi - không nhắn tin trả lời và tắt máy. Đêm hôm ấy - tôi đã “trao thân gửi phận” cho Simon theo đúng nghĩa đen của từng từ đó. Tôi đã khóc suốt đêm. Tôi khóc cho mối tình tuyệt đẹp của tôi. Tôi khóc cho sự phụ bạc của chính mình. Tôi khóc cho đến khi ngủ thiếp đi... ... khi trời vừa rạng sáng ... khi tiếng chuông nhà thờ đổ ... báo hiệu 6h sáng |