THẦN THOẠI AI CẬP - CHUYỆN VỀ CÁC VỊ NAM THẦN, NỮ THẦN, ÁC QUỶ & CON NGƯỜI (National Geographic KIDS) (BC)
(Hết hàng)
Tác giả: Donna Jo Napoli. Minh họa: Christina Balit. Người dịch: Huy Toàn Thể loại: Kiến thức - Kỹ năng dành cho thiếu niên ISBN: 8935036695789 Xuất bản: 9/2014 Trọng lượng: 640 gr NXB: Kim Đồng Số trang: 192 trang - khổ: 19x24 cm Giá bìa: Giá bán: 148,500 đ |
|
Cuộc sống của tất cả mọi người đều trông vào mặt trời. Mặt Trời cho người ta ánh sáng và nắng ấm. Người ta cũng trông vào nguồn nước trong lành. Không một loài vật hay thứ cây nào sống được nếu thiếu nước. Vào thời hiện đại, nông dân vẫn quan tâm đến mặt trời và nước mát, bởi họ phải dựa vào cả hai thứ này để cho cây lớn, nhưng người dân thành phố có thể không còn nghĩ đến chúng lắm. Chúng ta có thể bật sáng đèn nhợ một công tắc ở tường. Nước thì đến với chúng ta từ các đường ống. Nhưng vào thời cổ đại, mặt trời và nước là mối quan tâm của cả mọi người. Con người đã qua lại nơi thung lũng sông Nile cả ngàn ngàn năm trước. Nhưng từ khoảng 7000 năm trước Công nguyên (CN), con người mới định cư vĩnh viễn ở đó. Họ sống thành những bộ tộc nhỏ và thưa thớt. Họ hái lượm và săn bắt để có cái ăn, và họ nuôi các động vật được thuần dưỡng, như bò và cừu. Khi ấy Ai Cập rất sẵn những đồng cỏ để chăn nuôi gia súc, nhất là ở phía Tây thung lũng sông Nile, và khí hậu cũng ôn hòa, ẩm ướt. Nhưng rồi thời tiết trở nên khôn hơn. Các đồng cỏ, gọi là xavan, thu hẹp lại. Các sa mạc hình thành. Các loài động vật hoang dã phải tìm đến gần bờ sông Nile để có nước. Con người cũng đi theo chúng. Chẳng mấy chốc xuất hiện các thành phố dọc theo các triền sông. Khoảng 400 năm trước CN, con người chuyển sang làm nông nghiệp để sản xuất thức ăn. Có thể là do không còn đủ cây cối để hái lượm; hoặc cũng có thể do họ đã học được cách làm nông nghiệp từ những người ngoại bang. Nhưng dù gì thì làm nông nghiệp cũng có nghĩa là họ có thể nuôi được nhiều người. Vì thế các thành thị cũng phát triển ổn định. Người nông dân Ai Cập dựa vào ba mùa. Một là mùa lũ, khi nước sông Nile ngập tràn các bờ sông. Khi lũ rút, nước để lại đằng sau một chất bùn gọi là phù sa. Phù sa có nhiều khoáng chất và làm cho đất đai màu mỡ. Tiếp theo đến mùa trồng cấy và sinh trưởng. Cuối cùng đến mùa gặt hái nóng và khô, là thời điểm người nông dân thu hoạch mùa màng. Theo thần thoại Ai Cập cổ đại, Thần Mặt Trời Ra chịu trách nhiệm về các mùa này. Tựu trung, chuyển động của thần ngang qua bầu trời làm ra ngày và chuyển động của thần dưới cõi âm làm ra đêm. Nhờ ánh sáng của thần cây mới lớn được. Lối sống của người Ai Cập tùy thuộc vào Ra. Thần thoại Ai Cập phản ánh điều này. Ra là một trong những vị thần đầu tiên và mãi vẫn là một vị thần quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử của Ai Cập cổ đại. Hầu hết các vị thần khác đều khởi nguồn theo cách nào đó từ Ra. Lưỡi, mắt, nước dãi, thậm chí đến hơi thở của thần – tất cả đều có thể phái sinh thành các nam thần và nữ thần độc lập. Ý nghĩa và lời nói của thần tạo nên các đồ vật và chúng sinh. Từ nước mắt của thần sinh ra những con người đầu tiên. Có thể vì thế người Ai Cập đã thực sự tin vào một vị thần duy nhất – Thần Mặt Trời – đấng có thể có nhiều dạng thức khác nhau. Minh Khai trân trọng giới thiệu. |