DUYÊN TRỜI ĐỊNH
(Hết hàng)
Tác giả: An Tư Nguyên. Người dịch: Hương Ly Thể loại: Truyện vừa - Truyện ngắn - Tản văn ISBN: 8936047862238 Xuất bản: 1/2013 Trọng lượng: 700 gr NXB: Văn học Số trang: 580 trang - khổ: 13.5x20.5 cm Giá bìa: Giá bán: 108,000 đ |
|
Tiểu nữ chăn dê, không hiểu đời sống chốn giang hồ, không biết võ công cái thế, chỉ giỏi trộm cắp lừa bịp. Vừa về nhà chồng đã bị tướng công chê bai, đối với nàng, việc một ngày nhận hai lá thư từ hôn giống như câu chuyện “Sói đến rồi”, không thể nào thực hiện được lời hứa; về sau bất hạnh bị ruồng bỏ, không sao, chỉ cần có “đại sư” ở đằng sau chỉ điểm là vẫn có thể “cầu nhân đắc nhân”. Đại sư nói: Rồi sẽ có một ngày tướng công của nàng sẽ thu hồi lại tất cả những lá từ hôn, yêu nàng đắm đuối. Đại sư còn nói: Người con gái ta thích... mắt to, trông ngố ngố, nói dối không cần chuẩn bị trước, có thể cùng ta đi khắp chốn giang hồ, thích mặc áo bông... Nàng cười cái gì? Người ta nói đến đâu phải là nàng. Cuối cùng thật không ngờ đại sư vứt bỏ tính cách cố tỏ vẻ lạnh lùng, thổ lộ tình cảm sâu sắc với nàng: dù trong sổ sinh tử, tuổi thọ trên chốn dương gian của nàng chỉ còn một ngày, ta cũng nguyện cùng nàng lật đổ giang hồ này. Giang hồ này đúng là điên đảo, ngay cả hòa thượng cũng động lòng trước người đẹp; Còn về phần người đẹp, con tim đập dồn dập, miệng còn rên rỉ và kêu lên: “Không được đâu đại sư ơi, mặc dù tôi đã là người vợ đã bị ruồng rẫy, nhưng em trai ngài vẫn là tướng công của tôi, làm thế này là loạn luân đấy!” Những lời khen dành cho tác phẩm: 1. Những tác phẩm của Tiểu Lệch có một sức mê hoặc lạ kỳ, rõ ràng là những câu chữ rất nhẹ nhàng, lúc đọc nụ cười luôn ở trên môi, nhưng đọc xong, khi kể lại với bạn bè tình tiết câu chuyện, thì lại cảm thấy có chút gì đó thương cảm… “Có người dạy tôi đừng bao giờ quay lại ăn cỏ cũ, bởi vì tình yêu giống như một bàn cờ, đã đi rồi thì không được hối hận, đi nhầm một nước, sẽ thua luôn cả ván. Cho dù mềm lòng, cho cả hai cơ hội quay lại, nhưng vết thương trong tim đã thành sẹo.” Đây là đoạn văn trong phần hậu ký của Tiểu Lệch, tôi rất thích nên đã chép lại. Lúc nhìn thấy, liền nghĩ đến mình, nghĩ đến Hình Hoan. 2. Cuốn truyện thật xúc động! Trong đời người, ít nhất cũng cần có một lần, vì một ai đó mà quên đi bản thân mình, không cầu mong kết quả, không cầu mong đồng hành cùng nhau, không cầu mong đã từng có nhau, thậm chí không cầu mong người đó yêu mình. Chỉ cầu mong duy nhất một điều, trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời em, có thể gặp được anh! 3. Nhân vật nam trong truyện thật tuyệt vời! Tôi thích nhân vật hòa thượng, hay nói đúng hơn, một người đàn ông như vậy, muốn không động lòng cũng khó. Cuối cùng Hình Hoan đã chọn lựa anh, đó là điều tất yếu. Nhưng tôi cũng lấy làm tiếc cho Triệu Vĩnh An, tiếc vì anh đã không biết trân trọng. Con người luôn như vậy, khi mất đi thì mới thấy tiếc nuối, thì đã muộn mất rồi… Mời bạn đón đọc. |